Trang tin từ LHSVN.com.vn

Trang tin từ LHSVN.com.vn
CHÀO MỪNG CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI LHSVN.com.vn.

Thứ Ba, 12 tháng 4, 2011

BIỆT PHỦ GIA ĐÌNH 2H







Về đây chăn vịt nuôi gà,
Nhớ lời vợ dặn gắng mà siêng năng.

Bạn mình không thích show hàng, nhưng mình vẫn lén bạn post lên vì nhà bạn quyến rũ, hấp dẫn quá, bạn đừng giận mình nha. Mỗi lần về nhà bạn là một lần không thể quên bởi tài nấu-nướng rất hợp gu, cùng rượu ngon hạ thổ thưởng thức chưa lần nào là không biết say, và lần nào cũng có một đồng chí sẽ... bay.



Trái qua: Hằng Bí, Thủy BIDV, Hoàng Yến, Liên Hương, Mỹ Hằng.
(click image)

Rượu ngon cùng với bạn hiền
Măng nhà, vịt nướng quy tiên suốt tuần.



Cảnh chụp lúc 7h sáng bên ao (đầy cá) trong vườn. Không phải mùa nào hoa tóc tiên cũng nở đẹp như vậy đâu. Bạn Thủy BIDV tấm tắc khen mãi, ngỡ chụp resort nào đấy (click image)


BIỆT PHỦ GIA ĐÌNH 2H

















Rượu ngon cùng với bạn hiền

Măng nhà, vịt nướng quy tiên suốt tuần.





Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Một chiều lạnh bất ngờ


Sang nửa cuối tháng 3 rồi mà còn có gió mùa đông bắc. Đã thế dự báo thời tiết còn nhắc nhở đợt gió này cường độ rất mạnh, nhiệt độ sẽ tụt xuống 12 độ C và có thể kèm mưa đá.

Trưa đi dự một đám cưới, tình cờ ngồi đúng bàn với người bạn đã lâu không gặp. Chị thổ lộ: "Ngày mai mình đi Belarus. Ở bên đó nên đi thăm thú chỗ nào, dịp này có lễ hội gì không?

Belarus! Cái tên ấy mới thân thương làm sao! Và tự nhiên nó được nhắc đến trong một ngày trời trở lạnh bất ngờ.

Mới đó mà đã 26 năm trôi qua. Thế mà cứ ngỡ như ngày hôm qua. Belarus là thiên đường tuổi trẻ của tôi và của rất nhiều người khác.

Một thời gian nan, một thời đẹp đẽ.

Nếu như 26 năm trước, có người nói: "Mai mình đi Liên Xô" (Nga, Ukraina, Belarus hay Uzbekistan, Gruzia, Azerbaijan gì gì nữa thì cũng đều là Liên Xô), thì câu tiếp theo sẽ là: "Bên đó hàng gì đang bán chạy (để mua mang sang), có thể mua được hàng gì (để mua đem mang về)?". Nhưng bây giờ thì người ta đã hỏi câu khác.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiJnkW-Vmj9YJeVitWB0CSA7AMMdS0ufeOMSjuwLExl6jTZ5LDgziDbYZFLNwRquqLDMyWEsDLOCmvIPBQUnBbzv3rb3JWtvjclt8iVvfKbLPNS6TJXjJWNNpsqI0upq7tdS8GrHYNzM3ui/s1600/krasny-kostel-8.jpg


Khách sạn Đỏ

Ở cái thiên đường tuổi trẻ ấy, chúng tôi đã đi đâu? Tôi nói với người bạn: "Belarus đẹp lắm đấy. Nhưng sang mùa này thì chán chết. Tuyết tan, lép nhép, bẩn thỉu, xám xịt... Thôi cứ được đi là tốt rồi".

Rồi tôi kể ra những cái tên: Pháo đài Brest - Брестская крепость, làng Khatyn - Хатынь (những di tích của Đại chiến Thế giới II), Công viên quốc gia hồ Naroch, Biển Minskoe (thực ra là cái hồ đào rất rộng ở ngoại ô thủ đô Minsk - Минск), Bảo tàng kiến trúc dân gian, Rừng cấm Berezinski, các lâu đài Mirski và Lidski, rừng nguyên sinh Belovezhskaya Pusha - Беловежская пуща...

Còn lễ hội thì sao? Ngày 19.3 ở Belarus có lễ hội Thánh Iosif. Chỉ nghe thế, chứ chưa biết cái lễ hội này ra sao.

Bỗng nhiên thấy nhớ Belarus quay quắt.

Mùa hè 1986, trước khi lên tầu trở về Việt Nam, bạn hỏi: "Bao giờ cậu lại sang"? Nói đại: "Sau 5 năm nữa".

Thế mà rồi sau 5 năm nữa cũng sang thật. Lúc đó là tháng 8. Mùa thu vàng vẫn mê mải đẹp, nhưng đó là đã là thời tao loạn. Cuộc đảo chính bất thành vừa diễn ra ở Mátxcơva, không khí hừng hực bao trùm lên thủ đô Liên Xô. Minsk thì vẫn yên ả thế, gặp lại bạn bè cả Nga lẫn Việt, các cô giáo. Ai cũng quan tâm, trìu mến.

11 năm sau đó, mùa hè 2002 mới có cơ hội đặt chân đến Minsk lần thứ ba. Tầu nhanh đi một đêm từ Mátxcơva. Con tầu quả là một cuộc cách mạng so với tầu thời Liên Xô. Sang trọng, tiện nghi hơn cả TGV của Pháp. Sáng sớm sau khi Minsk đang ngái ngủ thì tầu đến ga. Một nhà ga mới sáng choang, bóng loáng, hiện đại với những bảng điện nhấp nháy đã mọc lên thế chỗ cho nhà ga cũ.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEhPJzHKpVkn5S6UrnP8f4wyonCYJC5S0wDb5B_L1YFkyt6c4MaoFGMuTENlvAADL7wD91WFGqtzYINuQaXS_lBBx7vkkYU8j6zAgf4ZbTvg3OB_gID5YrhQvU-zI5pW6h5K78lMlhzGbCUf/s1600/gate-minsk-8.jpg


Quảng trường ga Minsk.

Bỗng thấy tiếc cái ga cũ. Bao nhiêu lần trên đường đến trường đã đi qua trước mặt, sau lưng của nó, đã thuộc nó, thế mà nay nó đã vĩnh viễn thuộc về quá khứ...

Minsk của thời kinh tế thị trường vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như dưới thời Liên Xô. Và hầu như không có một tấm biển quảng cáo nào!

Trở lại thăm ký túc xá số 3, nhà 15, phố Artilleristov. Đường xá dẫn đến khu ký túc xá đã thay đổi toàn bộ. Bà thường trực từ giữa thập niên 1980 vẫn ngồi đó, nhưng nhất định không cho vào. "Có, tôi nhận ra cậu đã từng ở đây, nhưng không vào được. Cậu là người nước ngoài, giờ là mùa hè không có ai ở đây cả, phải có lệnh của Ban giám hiệu, tôi mới cho cậu vào được" - bà lạnh lùng giải thích.

May mà có cô giáo dạy văn đi cùng. Cô hỏi: "Bà cũng nhận ra tôi là giáo viên của trường phải không? Vậy thì bà hãy cho cậu ấy vào. Tôi bảo đảm không có chuyện gì xảy ra. Người ta tận từ một đất nước xa xôi đến đây, chỉ để thăm lại căn phòng đã ở năm xưa. Còn nhớ là còn quý, đúng không bà?"

Bà thường trực lẳng lặng đồng ý cho tôi vào.

Khu nhà này trước đã từng là ký túc xá tốt nhất của trường, nhưng nay xuống cấp trầm trọng. Cầu thang ẩm mốc. Tôi lên căn phòng số 513 đã từng ở xưa kia. Cánh cửa khép hờ. Hai chiếc giường trơ đệm, hai chiếc ghế để úp trên mặt bàn viết. Giấy dán tường chỗ rách chỗ lành.

Tôi tiến đến sát cửa sổ và nhìn thấy những ngón tay xanh mướt của cây bạch dương mọc dưới sân vươn lên mơn trớn bậu cửa. Bất giác tôi thở dài...

Hai cô trò đi xuống, chụp ảnh chung bên cây bạch dương, cố gắng lấy cho được biển số nhà. Cô an ủi: "Sang tháng người ta sẽ sửa lại ký túc xá này. Lần sau em tới, nó sẽ đẹp hơn".

Cô giáo tôi tỏ ra hài lòng với sự yên bình và ổn định ở Minsk. Cuộc sống không xáo trộn như trên khắp nước Nga rộng lớn. Người Belarus dường như thích trật tự cũ hơn là một xã hội dân chủ với đầy rẫy những bất trắc.

Belarus thân thuộc với những kỷ niệm quá đẹp của một thời tuổi trẻ ngày một lùi xa hơn. Để rồi hôm nay, tại cái đám cưới xa lạ, được một người nhắc tới, ký ức ồ ạt kéo về.

Thật nhớ. Nhớ trong một chiều lạnh bất ngờ...

Tuổi trẻ của tôi, Belarussia... Молодость моя, Белоруссия...

Chẳng lẽ phải sau đúng 11 năm mới quay trở lại Minsk lần thứ tư?



Белоруссия - ban nhạc "ПЕСНЯРЫ"

Люблю тебя - ban nhạc "Верасы"





Tin liên quan:
ÁNH MẮT PHẢN KHÁNG [03.03.2011 23:35]
NGÀY MAI... [01.03.2011 00:10]
BÀI TRƯỚC GIAO THỪA [03.02.2011 01:13]
MIKHAIL GORBACHEV. CẢI TỔ [26.01.2011 16:21]
BỨC THƯ GIÁNG SINH TỪ CÔ GIÁO CŨ [06.01.2011 01:10]
TRÀ ĐẠO NHẬT BẢN [21.12.2010 00:22]
CÓ NGƯỜI CON RƠI TÌM ÔNG... [08.12.2010 22:58]
TẠI ĐÀN ÔNG HAY TẠI ĐÀN BÀ? [08.12.2010 22:54]
NGHĨ TỪ PHIM 'CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN' [25.10.2010 22:21]
CÁNH ĐỒNG BẤT TẬN - PHIM PHOTOSHOP [24.10.2010 22:15]

Thứ Bảy, 12 tháng 3, 2011

MƠ MÀNG PHÚ YÊN...

Trên máy bay đi Phú Yên, cậu tiếp viên hàng không hỏi: "Chị vào Phú Yên để xem cái gì"?! Nhiều người chẳng biết Phú Yên là ở đâu và Tuy Hòa thì lại càng chịu, chẳng hiểu là địa danh nào?!

Nằm lọt giữa hai tỉnh Khánh Hòa và Bình Định, một tỉnh giàu thứ nhất, một tỉnh thứ ba miền Trung, vậy mà Phú Yên chỉ vừa mới lọt vào "Câu lạc bộ GDP 1.000 tỷ" năm ngoái.

Bay sát mặt đất mới cảm nhận vì sao lại có ý tưởng Sama-Dubai của các tỷ phú giàu lửa muốn đầu tư vào mảnh đất trên là nắng, dưới là biển này.

Đi thăm Sông Hinh, qua một cây cầu ngắn, cách trung tâm Thị trấn chỉ độ dăm chục mét là một buôn Ê-đê truyền thống. Rượu ché của đồng bào mang mời khách quý, không được từ chối. Rượu là từ cái phụ nữ mà ra, phải mời cái phụ nữ uống trước, cho dù đoàn khách đông người, cả nam, lẫn nữ. Khách uống hết lượt, già làng mới uống. Có ngồi tiếp nước vào hũ rượu mới biết già làng uống rượu giỏi thế nào, đổ nước không kịp.

Cô gái K'Pa H'Bin, 25 tuổi, Buôn trưởng, 2 bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, mà vẫn chưa bắt được chồng. Già làng than, bây giờ bắt chồng cho con gái khó lắm. Lũ thanh niên bây giờ phức tạp. Cầu xây xong, từ buôn vào thị trấn chỉ mất 2'. Người già ngày qua lại thị trấn vài lượt, sung sướng là thế, nhưng mà tụi trẻ bỗng dưng đâm ra chè chén, uống rượu chịu ngoài quán, rồi đánh nhau, kéo hội đâm chém nhau.

Đi thăm Vịnh Vũng Rô lịch sử. Giữa trưa nắng, đội mũ cói, ngồi bệt giữa lòng thuyền máy. Cách mặt nước vài mét là con tàu Không số chưa được trục vớt, vẫn nằm dưới lòng biển từ năm tôi sinh ra.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiuVNvrBP4kZCgwetLVyaFAxFnue6GINnTU12DlpWyE2xS8ScOPYOAHd0up75seXNEyqJxLViXFbeXfrg5r8u74xwzr3DVvtXT5cQua8dkwyFoZYh1akHG4_IL9ZWFUyk5GwetXnCFE7BA/s1600/Vinh+Vung+Ro.JPG

Vũng Rô là một vịnh nhỏ nhưng xinh đẹp thuộc xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên, nằm ngay sát rìa dãy núi Đèo Cả. Vịnh là ranh giới tự nhiên trên biển giữa Phú Yên với Khánh Hòa.

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEicRwIhcIHBg-uEUsPFq5fYpCku7Bx_XCCF8Nlv9qN3OUE6uOzW47d4msB1bXrN7SkJZYhmls5hon_yWFrmQtz1OkkqanUGF1BPmGBieNBt_FITDq1uwei2H4NGjbC3pqvtvTkwod281kY/s1600/vung+ro.jpg

Vũng Rô nằm tiếp giáp với biển Đại Lãnh thuộc vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa. Vịnh Vũng Rô có diện tích 16,4 km² mặt nước, được 3 dãy núi cao che chắn là Đèo Cả, Đá Bia và Hòn Bà từ 3 phía Bắc, Đông và Tây. Phía Nam vịnh là đảo Hòn Nưa cao 105 m như 1 pháo đảo canh gác, trên đảo có ngọn đèn biển lớn.

Ven bờ biển Vũng Rô có nhiều bãi cát vừa và nhỏ. Một số bãi đẹp như Bãi Chùa, Bãi Bàng, Bãi Lau.

Phú Yên còn nhiều thứ vẫn đang ngái ngủ, hoang sơ như bờ biển dài tít tắp. Ra xa hàng chục mét vẫn chỉ ngập tới cổ. Giống như người đẹp vẫn còn mơ màng, chỉ sợ tỉnh giấc sẽ chóng già, sẽ phai tàn nhan sắc!


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgJL57Ivo_9nTx0nbDdAgqdPuq92Wjwgci3T8FEfvIKAeACMD_62tD3mak-asqrUEJIvk74FEr3Tly_JjHuv2duxwbIhwaTv5xK5HiQF_s9oDb0mvus1xI5Jdd5xLDacyPI42QKtOeeKzU/s1600/tuy+hoa.JPG

                                       Trung tâm thành phố Tuy Hòa năm 2010 (ảnh wikipedia)

Về với Phú Yên như về nhà. Cả nhà được đón tiếp với nghi thức dành cho thượng khách. Con gái xui bố đầu tư vào Phú Yên. Con trai say sưa chụp ảnh, quay video làm tư liệu gửi cho bạn gái nó.

Rời xa Phú Yên, bay trở ra Đà Nẵng. Không phải là Hà Nội, nhưng nhịp sống hối hả, nhộn nhịp hơn nhiều lần.

Hình như có ai đó đã viết:

                                             "Ta tưởng hết say rồi
                                            Nhưng lòng ta vẫn nhớ
                                           Sao hồn dâng thành bể
                                           ... Bến đợi ở trong lòng
                                            Giấc mơ ơi, đừng tỉnh!".  
   
             
     
                                                                    Du ngoạn Gành Đá Dĩa - Phú Yên

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

Nước Nga - Một thời để nhớ

Nguyễn Hùng

Đã thành thông lệ, hàng năm vào dịp kỷ niệm Cách mạng tháng Mười Nga, chúng tôi - những sinh viên đã từng học tập ở các nước cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây lại gặp nhau trong một chương trình mang tên: Nước Nga - Một thời để nhớ. Đa phần các anh các chị đều đi học vào thời điểm những năm 70- 80 của thế kỷ trước. Đó là những năm tháng đất nước ta còn nhiều khó khăn vất vả do gánh nặng của mấy chục năm chiến tranh để lại.
Tôi còn nhớ khi bước lên máy bay, cả nhóm chúng tôi lặng đi, nhìn nhau không nói lên lời.Phần biết cuộc đời mình đã bước sang một trang mới. Phần bỗng thấy nhớ quê hương, nhớ người thân da diết. Chúng tôi sẽ được sống trong một môi trường hoàn toàn khác. Vật chất đầy đủ hơn, điều kiện học tập nghiên cứu tốt hơn nhiều lần.

Từ khi có nhà văn hoá lao động tỉnh Phú Thọ thì đây chính là điểm hẹn lý tưởng của chúng tôi. Từ những ngày đầu ban liên lạc cựu sinh viên Liên Xô của thành phố Việt Trì tập hợp được trên 40 hội viên tham gia sinh hoạt. Đến nay Hội Hữu nghị Việt- Nga tỉnh Phú Thọ đã có trên 100 hội viên . Mỗi dịp gặp nhau chúng tôi lại có cơ hội để nhớ về kỷ niệm của những năm tháng học tập ở Liên Xô.



Các anh chị LHS từng học tập, công tác tại các nước cộng hòa Liên Xô cũ năm nào vào dịp 7-11 cũng tề tịu về đây trong buổi giao lưu NƯỚC NGA - MỘT THỜI ĐỂ NHỚ. Người cầm míc là Anh Hà Minh Tân - LHS 81-86 Volgagrad, phụ trách Hội hữu nghị Việt Nga tỉnh Phú Thọ (click image)



Anh Vi Trọng Lễ - LHS Krasnoda



Nhạc sỹ, ca sỹ, giám đốc Nguyễn Hùng (bìa trái) luôn cháy hết mình với những ca khúc Nga. Ca sỹ Đào Quang Tuyến (áo trắng) - LHS Leningrad, Cty CP Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.



Anh Tỉnh (áo trắng, đang nâng cao cốc) cựu LHS trường ĐHCS Mátxcơva 86-92, hiện phụ trách phòng CSGT CA tỉnh Phú Thọ.



Anh Nguyễn Hùng dốc bầu tâm sự: tớ yêu nước Nga lắm, yêu cả những người cùng yêu nước Nga như tớ. Các bạn có việc qua Việt Trì mà không gặp tớ là không yêu chúng tớ rồi.

Anh Hùng kể: được đi học ở Liên Xô khi đã bước vào tuổi 33. Ngành học của hệ thống công đoàn đòi hỏi phải là cán bộ, đoàn viên công đoàn đã có một thời gian công tác nhất định chứ không tuyển học sinh mới tốt nghiệp trung học phổ thông. Nghĩa là khi được đi học thì chúng tôi đã là những người chủ thực thụ của gia đình, con cái đề huề rồi. Chính vì thế mà gánh nặng trách nhiệm gia đình lại càng nặng nề hơn. Đặt chân xuống sân bay của bạn, chúng tôi đều có chung cảm giác bị ngợp. Nghe mãi, nhìn mãi về Liên Xô, giờ mới thực mục sở thị.
Những ngày đầu xa nhà bao nhiêu là bỡ ngỡ. Cái gì cũng lạ lẫm. Năm học dự bị chúng tôi được các cô giáo Nga chăm sóc khá kỹ lưỡng. Mỗi lần qua đường các cô dắt tay từng người cho an toàn. Có ai ốm đau các cô mua cho từ viên thuốc đến quả nho quả táo. Điều kiện học tập thì khỏi phải bàn. Phòng học đẹp, trang thiết bị học tập đầy đủ, thư viện bạt ngàn sách , tha hồ mượn về tham khảo. Bạn học cùng lớp tìm mọi cách để giúp sinh viên Việt Nam học tốt.
Sau chính biến 1991, tình hình xã hội ở Nga có nhiều phức tạp. Người nước ngoài nói chung và người Việt Nam nói riêng gặp không ít khó khăn trong học tập và sinh sống ở Nga. Hàng năm chúng tôi phải đóng tiền học phí - một khoản tiền không nhỏ thay cho việc hàng tháng được nhận học bổng trước đây. Nhiều người trong chúng tôi sau giờ học tập trên lớp phải đi làm ăn để kiếm thêm tiền trang trải cho việc học tập và giúp đỡ người thân ở quê hương. Nói chung là cũng phải bươn chải chứ không thể thư sinh như trước. Bao nhiêu là kỷ niệm.
Nhiều người trong chúng tôi đến giờ nói tiếng Nga vẫn còn rất chuẩn. Hình như tiếng Nga đã ngấm vào máu thịt của mỗi chúng tôi. Thi thoảng trong các cuộc gặp mặt chúng tôi mời được những người bạn Nga đến dự. Các bạn cùng chúng tôi hát những bài hát Liên Xô, bài hát Nga, nhảy những điệu nhảy vui nhộn. Chúng tôi tạo một không gian rất Nga với những cây thông tuyết phủ trắng cành lá, những bông hoa tuyết cách điệu, khán phòng trắng một màu tuyết . Những tình khúc Liên Xô và Nga vang lên, là âm hưởng chủ đạo của chương trình giao lưu với chủ đề: "Nước Nga - Một thời để nhớ". Dư âm của cách mạng tháng Mười , âm vọng của những giai điệu Nga như còn đọng mãi.
Thời gian đã trôi qua. Dẫu vật đổi sao dời, hình ảnh về một đất nước Nga, quê hương của cách mạng tháng Mười, xứ sở của bạch dương tuyết trắng, của những cô gái Nga xinh đẹp dịu dàng, của những con nguời Nga nhân hậu sẽ còn mãi trong kỷ niệm của chúng tôi. Ngọn lửa từ triệu triệu bông hồng sẽ còn cháy mãi, ấm mãi lòng người…


Thứ Sáu, 6 tháng 8, 2010

VỀ VỚI CÔN ĐẢO

Đã có rất nhiều bài viết, rất nhiều bộ phim về Côn Đảo, nhưng khám phá Côn Đảo theo cách riêng  cũng có cái thú vị của nó. Mình ấn tượng nhất về Côn Đảo bởi hai thứ: ốc vú nàng và bàng. Ngày trước, các món chế biến từ ốc vú nàng chỉ có vua chúa mới được thưởng thức.
Sau này, ốc vú nàng trở thành món ăn thường ngày của người dân đi biển. Mứt hạt bàng là một thứ quà đặc sản mang đậm dấu ấn Côn Đảo và có lẽ chỉ có ở Côn Đảo.

Sân bay Cỏ Ống Côn Đảo là sân bay nhỏ, đường băng ngắn, nên chỉ có máy bay cánh quạt kiểu ATR 72 hạ cánh được. Nhưng máy bay nhỏ, bay thấp, lại có cái hay của nó. Một bạn nữ LHS đã hỏi mình: máy bay bé có nguy hiểm không, an toàn không, cánh quạt kêu có ồn không, váng đầu không? Xin thưa, an toàn còn phụ thuộc mệnh giời nữa, nhưng không ồn ào đâu, không như trực thăng vì dù sao vẫn còn kính cách âm mà. Bay thấp nên toàn cảnh đồng bằng và sông nước Cửu long - đoạn chảy ra cửa biển nằm gọn trong tầm nhìn, trong tầm chụp máy ảnh, đẹp không thể tin nổi.









                                       Dòng sông như những con rồng khổng lồ







 Chợt nhớ điệu Lý qua cầu:
"Bằng lòng đi em về với quê anh / Một cù lao xanh một giòng sông xanh / Một vườn cây xanh hoa trái đưa hương / Thuyền ai bên sông nụ cười mênh mông...'"











          Dòng sông nơi đổ ra cửa biển, có lẽ thuộc địa phận Bến Tre, hoặc Trà Vinh?



                            Đây chính là cửa biển, bay gần được nửa đường



  Đường băng sân bay Cỏ Ống nằm sát ngay đồi núi. Chuyến bay trễ mất gần 2h, lý do vẫn như cũ, mong toàn thể bà con cô bác hết lòng thông cảm với hàng VN chất lượng trung bình.



              Các bạn quan sát thật kỹ cabin của phi công nhé, rất thú vị đấy



Cây bàng hiện diện khắp nơi trên đảo. Những cây bàng cổ thụ này tuổi đời chắc cũng cả 100 năm. Côn Đảo đang đào xới, lát lại toàn bộ vỉa hè, nhưng không cho phép đào quanh gốc bàng, như ở HN, rất nhiều cây to bị đổ khi mưa xuống vì công nhân lát hè đào phá gốc cây. Kè bao quanh vỉa hè được ghép cốt pha đổ bê tông tại chỗ, thay vì đào sâu, lắp đặt những phiến đá dài 1m như HN.







                                        Đường kính thân bàng hơn 1m



  Dọc đường Tôn Đức Thắng dài mấy km chỉ có bàng và bàng. Bác bán nước ven đường nói: nếu tới Côn Đảo vào mùa xuân, khi bàng đâm chồi, hay cuối đông khi bàng thay lá sẽ rất đẹp.



             

           Mứt hạt bàng chắc chỉ có ở Côn Đảo, ăn bùi, thơm như lạc, rang mặn và ngọt



"Không nên ở Sài Gòn Côn Đảo resort 18 Tôn Đức Thắng vì bãi tắm biển không đẹp, còn phải băng qua đường đôi." -  PH nhắc nhở rất kịp thời trước khi đi.



Nên ở bungalow thuộc KS Công Đoàn, hoặc của CondaoSeatravel - bãi biển rất đẹp, ngay sát nơi nghỉ. Các bạn có thể liên hệ trực tiếp với Ngân, chủ nhân Condaoseatravel - 0939.245.999 để thuê phòng với giá 50$/bungalow (mặc cả dễ dàng, thay vì qua đại lý du lịch)



 Yên bình dưới những rặng bàng xanh, phòng rộng rãi, sạch sẽ, máy lạnh cóng, wifi sóng khỏe



                   Đẹp, hơi buồn, nhưng rất lãng mạn cho các đôi tình nhân



Đoạn bãi tắm ngay sát các bungalow - cát trắng rất mịn, sóng vừa phải vào quãng tháng 6,7



 18h30 tại khuôn viên KS Công Đoàn, ngay cạnh khu
Côn Đảo SeaTravel. Giờ ăn tối đến rồi. Thử món đặc biệt của Côn Đảo xem sao. Theo như giới thiệu của anh đầu bếp: ở Côn Đảo, ốc vú nàng có nhiều nhất là ở khu vực Đá Thắm, Bãi Bàng và Hàng Cau
.

Thông thường mỗi con ốc vú nàng chỉ to bằng ba ngón tay người lớn, nhưng ốc vú nàng Côn Đảo có vẻ "nhỉnh" hơn một chút so với ốc vú nàng ở các khu vực biển khác, con to nhất ở đây cũng gần bằng bàn tay. Con ốc vú nàng càng lớn, vỏ càng có mầu hồng đậm hơn so với con ốc vú nàng nhỏ hơn. Nếu dùng cát xát vào vỏ ốc thì con ốc ánh lên một mầu hồng sáng và có nhũ lấp lánh.



                                                                 “Ai qua đất Thắm, Bãi Bàng
                                        Hỏi thăm Ông Đụng, vú nàng lớn chưa ?”




Món này chỉ cần chấm với muối, hạt tiêu và chanh, ăn giòn giòn, ngọt ngọt. Điều độc đáo của ốc vú nàng luộc là không quá béo như thịt, không quá dai như sò, ngao, không nhỏ như hàu. Nếu được thưởng thức những con ốc vú nàng mới ngậm sữa thì sẽ cảm nhận vị thơm ngậy, không lẫn với bất cứ món ăn đặc sản nào. Nước ốc cũng hấp dẫn vì vừa mặn lại vừa ngọt đậm.




 Món này ăn cũng được, nhưng bác nào không quen gừng, ớt chắc sẽ không thấy ngon
.



Một ngày sắp qua nhưng niềm vui chưa đến với bố con anh làng chài. Thu hoạch không nhiều như mong đợi
.



Mình thích chụp những khu nhà tù còn nguyên bản, thay vì những khu sửa mới hoàn toàn, mất hết cảm giác, khái niệm, không thấy rung động nữa.



Khu xà lim với mái ngói cho mát, nhưng người tù đừng hy vọng trèo trốn bởi còn lưới thép gai giăng trên trần, sát mái ngói. Mà có trốn ra cũng rất khó về vì đất liền quá xa, tàu thuyền của dân không có, lính gác cùng chó becgie canh gác đêm ngày.



                                                 Khu resort tắm nắng







                            Tháp tưởng niệm trong nghĩa trang Hàng Dương.

Mọi người thường viếng nghĩa trang vào 12h đêm, thế mới thiêng, nhưng vì muốn chụp ảnh đẹp nên mình đi ban ngày. Ban đêm ở nghĩa trang có đèn năng lượng mặt trời thắp sáng rực các lối đi vào những khu mộ. Vì có chôn rất nhiều tù thường phạm, tù hình sự từ trước 75 nên không đề biển Nghĩa trang liệt sỹ, dù nơi này có hàng ngàn ngôi mộ của các liệt sỹ qua các thời kỳ.

           Còn đây là vài hình ảnh ấn tượng đọng lại sau chuyến khám phá Côn Đảo




             Bê tông chắn sóng vứt ngổn ngang trước khu vực đồn biên phòng 540



  Chắc trên đảo không có tội phạm nên Tòa thất nghiệp, cửa sắt và tường rất nhem nhuốc



                        Nhưng Huyện ủy và....



                                                     ... UBND rất khang trang



Xem thêm: Côn Đảo - mùa biển động.

Ảnh trong bài chụp từ trên máy bay bằng CANON 950 IS